[2-Shot][SA][NC-17] Hun à! Hyung xin lỗi [HUNHAN] – Cháp 1

received_542025269266113.jpeg

Đây là lần đầu mình viết fic , nên có một số đoạn vẫn còn lủng củng , mng đọc và cho minh ý kiến để fic lần sau co kinh nghiệm hơn nhoa ….kamsamita ! CHAP 2 sẽ có chảnh H nóng bỏng giữa 2 trẻ , độ hường phấn sẽ thăng thêm nhiều trong chap sau nhoa cac tinh yêu ❤ ❤  ❤ ❤ ❤

__________________________________________________

Sau 2 ngay mệt mỏi vì Concert ở Bắc Kinh, EXO được quản lý thông báo công ty quyết định thưởng cho nhóm một ngày nghỉ xả hơi tại Bắc Kinh , nghe tin được nghỉ mọi người như trúng được mùa , thằng thì hú hét , thằng thì nhảy dựng lên vì sung sướng , cả bọn rủ nhau đi chơi , tham thú Bắc Kinh , chỉ có mỗi Sehun.  cậu không muốn tham gia vào cuộc vui này , cả bọn hơi ngạc nhiên  nhưng cũng chẳng ai  thèm để tâm vì ngày nghỉ chỉ có một và tất cả phải rất  tranh thủ . Tất cả mọi người về khách sạn , chuẩn bị đồ đạc và khởi hành đi còn SeHun thì nằm lì trong phòng . Cậu không muốn tham gia vào cuộc đi này , vì cậu nghĩ mọi người đuề có đôi có cặp , và chỉ có mỗi mình cậu là cô đơn.

Từ ngày Luhan rời nhóm Sehun dường như trầm tính hơn  hẳn , trước mặt fan , trước mặt mọi người cậu  vẫn cười nói vui vẻ , vẫn tạo moment với các thành viên , nhưng khi trở về căn phòng của riêng mình , cậu cảm thấy mình thật cô đơn , anh đi và bỏ lại cậu . Anh đối với cậu là một người rất quan trong , cậu nhớ anh , nhớ đôi mắt , nụ cười , vóc dáng của anh tới phát điên , cậu cảm nhận trái tim mình giờ đây đau đến buốt giá , sự cô đơn , thống khổ cứ thế bao trùm lấy không gian của mình  . Sehun lấy một cái áo khoác đen, với lấy  cái nón trên giường và bước ra ngoài , cậu chợt nhớ trước khi đi anh có đưa cho cậu một cái địa chỉ , anh nói khi về Bắc Kinh có thể sẽ ở  đó vì vậy  cậu hy vọng khi đến đó có thể gặp được  anh ,bắt taxi và đưa địa chỉ cho ngươi tài xế , ngồi trên xe cậu cứ thấp thỏm không yên cậu sợ rằng anh không có ở đó sau  2 tiếng chiếc taxi đỗ trước  một cái chung cư sang trọng .cậu xuống xe và đi vào ,  12 là số nhà của anh , đứng trước cửa nhà cậu ngập ngừng đưa tay lên bấm chuông .

Bên trong nhà nghe thấy tiếng chuông , một thân hình nhỏ bé chạy vội ra cửa vừa mở cửa anh đã thật sự ngạc nhiên , đứng hình 5s nhanh chóng lấy lại tinh thần  anh kêu con người gần như chết cóng vào nhà , cậu ngồi trên ghế sofa  thở ra cả khói .

  • SeHun à , sao em lại tới đây quản lí biết em tới đây thì sao em sẽ bị phạt đấy –Luhan luôn miệng hỏi Sehun , nhưng đáp lại chỉ là sự im lăng của cậu .
  • Sehun à , hyung đang nói chuyện với em đó , sao em lại tới được đây ?

Sehun hiểu ,nếu cậu  không nói lý do anh sẽ truy hỏi cho  tới cùng  và bắt cậu quay về , mở miệng trả lời một cách lơ đễnh:

  • Concert vừa  xong , công  ty chon tụi em nghỉ xả hơi một ngày  bọn họ đi chơi rồi  và quản lý cũng  đi cùng họ luôn rồi ,chỉ còn em…… – ngắt ngang câu nói , Sehun im bặt .

Luhan dường như hiểu được suy nghĩ của SeHun ,anh  cũng nhớ cậu nhiều lắm , khoảnh khắc lúc nhìn thấy Sehun trước cửa nhà  anh chỉ muốn chạy đến  ôm cậu vào lòng , để thỏa lòng nhớ mong của mình đối với cậu , nhưng anh sợ , sợ rằng nếu mình làm vậy thì sẽ không đủ can đảm để cậu rời khỏi cố tình bỏ qua câu nói của Sehun , Luhan giả vờ không để ý .

  • Mọi người vẫn khỏe chứ ?
  • ừm
  • dạo này lịch trình có nhiều không ? có vất vả như trước không?
  • Không
  • Nếu về hãy chuyển lời giúp hyung tới mọi người , giữ gìn sức khỏe và hyung nhớ họ .
  • ừm
  • Em uống coffe nhé? – Nói rồi Luhan đi đến cái bàn gần căn bếp . Sehun chỉ “ ừm “ một tiếng rồi lại I lặng
  • ChanBaek họ có hay cãi nhau nữa không, hyung còn nhớ…
  • Hyung ….Sehun tức giận quát lên một tiếng , cắt ngang lời của Luhan .
  • Hyung , hyung cảm thấy em phiền lắm phải không , hyung không có gì để nói với em hay sao . Nếu vậy thì em không làm phiền hyung nữa .Tạm biệt!

Nói rồi Sehun bước nhanh ra cửa .Luhan lúc bấy giờ  cứ đứng lặng ở đó , mỗi lời nói của Sehun cứ như hàng vết dao cứa ngang trái tim anh , đau nhói . chợt anh hiểu rằng nếu giây phút này đây ,nếu anh để Sehun đi  thì cũng là lúc trái tim của mình mãi mãi đóng lại , thế giới của anh sẽ hoàn toàn chìm trong sự cô đơn và thống khổ .

Sehun  vừa chạm tay đến cánh cửa , toan ở cửa bước đi cậu chợt sững lại vì một bàn tay từ phía sau vòng qua eo và ôm chặt lấy cậu , thanh âm người ấy phát lên run run , cậu chợt thấy tim mình đau nhói xen chút hạnh phúc .

  • HUN à ….Hyung , hyung xin…lỗi _ cứ một tiếng phát ra lại nấc lên từng đợt
  • “…..”
  • Hyung…..hyung …sai ….sai…rồi…..hức….hức …..hức …….Hyung……Hyung…

Sehun bất giác nở một nụ cười như có như không .Quay người lại , đối dện với anh bàn tay khẽ chạm vào gương  mặt tèm lem nước của anh nhẹ nhàng găt đi giọt nước còn đọng trên anh tú , hôn nhẹ lê chóp mũi của anh , cậu nhẹ giọng .

-Nai ngốc , sao lại khóc !  như vậy rất hư có biết không ?

Luhan nghe Sehun  nói vậy tiếng khóc càng nức nở hơn , vòng tay xiết chặt hơn tấm lưng rộng lớn của cậu . Thanh âm cất lên đứt quãng.

  • HUNNIE ….không …..giận…..hyung ……chứ ……hic ….hic
  • Sao Hun có thể giận Hannie được chứ , Hun đói rồi ,Hannie làm gì cho Hun  ăn đi .

Luhan nghe đến đây , ngước mặt lên nhìn Sehun  bàn tay nhỏ nhắn khẽ lau đi những giọt nước tèm lem trên gương mặt khả ái của mình , bất giác nở một nụ cười như có  như không thanh âm cất lên có chút vui vẻ trở lại .

  • Phải rồi, bây giờ cũng 7H tối rồi  hôm nay hyung sẽ nấu gì đó ăn . Hôm nay…….Hun…..sẽ ……ở lại chứ .

Sehun đối với biểu cảm ngại ngùng của Luhan có chút bật cười , khẽ ôm con người bé bỏng đó vào lòng giọng nói cất lên có chút trêu đùa nhưng  tràn đầy ấm áp.

  • Phải , hôm nay Hun sẽ là của Hannie , vậy nên hãy làm thứ gì đó thật ngon để tiếp đãi Hun đó biết chưa .

Trở lại phòng khách , Luhan tươi tỉnh hẳn lâu lâu miệng nhếch lên một nụ cười nhẹ . Sehun lúc này thu hết biểu tình của Luhan vào mắt , miệng bất giác nở một nụ cười tươi .Lúc này đây , cậu có cảm giác như mình có một gia đình thật sự ngay giây phút này đây, cậu ước  thời gian có thể ngừng lai ,để cậu có thể mãi bên anh, yêu thương , quan tâm và chăm sóc anh, con người bé bỏng ấy sao lại luôn làm cho người khác có cảm giác muốn yêu thương  bao bọc đến như vậy . Đang chìm sâu trong trong những suy nghĩ của mình , bỗng cậu giật minh khi nghe tiếng gọi của Luhan .

  • Hun à , em đi tắm trước đi , hyung làm đồ ăn xong sẽ đi tắm sau, để hyung  lấy quần áo cho em.

Nói rồi Luhan chạy vội lên phòng  ngủ , lấy từ trong tủ quần áo ra 2 chiếc áo , một lớn một nhỏ . Đây là chiếc áo cậu được fan tặng trong một concert khi còn ở trong EXO , cặp áo đơn giản nhưng nó làm cậu rất thích . áo có màu trắng , cánh tay và cổ có viền nhỏ àu hồng  đằng trước có in hình chibi hunhan rất dễ thương  đằng sau có in chữ HUN LOVE HAN IS REAL . Khóe miệng nở một nụ cười thật tươi  nhanh chân chạy xuống dưới lầu , Sehun có vẻ ngạc nhiên khi Luhan đưa cho mình chiếc áo .

  • Hannie mua nó hả ?
  • Không , là hyung được tặng đó , rất đẹp phải không ! _ Luhan cười thật tươi , không để Sehun kịp hỏi gì thêm anh đã nhanh chân đẩy cậu vào phòng tắm . khẽ mỉm cười , rồi quay lại với việc làm bếp của mình

30’  phút sau , Sehun tắm xong cũng là lúc Luhan làm đồ ăn xong . Anh nhanh chóng dọn đồ ăn ra bàn bởi anh hiểu , Sehun rất ghét bị đói  cậu rất dễ nổi nóng khi đói . Hai người nhanh chóng ăn xong bữa tối , Sehun ra sofa ngồi coi tin tức còn Luhan chóng lấy quần áo đi tắm . Khoảng 30’ sau , Luhan bước từ nhà tắm ra  trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm ngang eo , mái tóc ướt nước càng làm cho gương mặt khả ái của anh thêm gợi tình . Sehun bất giác quay lại  ánh mắt như không thể nhìn thêm , khẽ nuốt nước bọt cậu nhanh chóng quay mặt gián chặt vào cái tivi , mong cho suy nghĩ  xấu xa kia tan biến . Luhan lúc này vẫn bình  thản anh chẳng hề để ý đến con người kia đang vì mình mà kìm nén đến nhức nhói . khẽ lại gần  lấy cánh tay mình choàng nhẹ lấy cổ cậu , thanh âm có chút vui vẻ anh  khẽ thì thầm vào tai cậu.

  • Sehun à , chúng ta đi dạo đi !

Sehun nhanh chóng gỡ cánh tay Luhan ra , nhanh chân đứng dậy gương mặt có chút bối dối .

  • Hannie à , hôm nay em mệt nên muốn ở nhà , em vào nhà vệ sinh một chút

Nói rồi cậu nhanh chóng bước đi vừa bước được vài bước , chạm phải  người Luhan , chiếc khăn tắm được buộc lỏng lẻo quanh eo  bất giác rơi xuống , toàn bộ thân thể Luhan hiện ra trước ra mắt Sehun . Luhan lúc bấy giờ chưa hết ngạc nhiên, gương mặt ửng đỏ nhanh tay nhặt lại lại chiếc khăn tắm quấn lại ngang eo , toan chạy lên phòng thay lại quần áo .

********** END CHAP  1 **********

3 thoughts on “[2-Shot][SA][NC-17] Hun à! Hyung xin lỗi [HUNHAN] – Cháp 1

Tỏ tềnh với tui đi nà, nà~