Kim Tuấn Miên

Từ những ngày đầu, em đã cảm nhận rõ ràng sự sỉ nhục mà anh phải chịu khi có người cứ nhắc đi nhắc lại chuyện thực tập 7 năm, chẳng phải việc hay ho hay tự hào gì cho cam, sao cứ phải lôi ra mà nói!! Đó chẳng phải hành động dội nguyên gáo nước lạnh vào mặt anh, khẳng định rằng “ Vì mày chẳng có tài năng gì! Lâu như vậy mới được debut! Mày hiểu chưa???” và anh chỉ gượng cười, cúi thấp đầu…

“ Nó thể hiện sự kiên trì và cố gắng của anh”, Ừ, nhưng chỉ một phần nhỏ thôi, ý nghĩa của nó đập vào não anh sâu xa hơn nhiều, hoặc có lẽ… tôi là con người quá tiêu cực… có lẽ…

Em sẽ không bao giờ quên, cái khoảnh khắc anh đơn độc đứng trên sân khấu, nở nụ cười mà em chỉ cần nhìn lại muốn táng cho một phát, nhưng, anh đâu thể làm gì khác, em cũng đâu có quyền phán xét anh.

Cảm ơn vì anh luôn kiên nhẫn dẫn dắt những đứa trẻ kia!

Tỏ tềnh với tui đi nà, nà~