[Longfic][SA][NC-17] Đã hứa là sẽ chờ [EXO couple] – Cháp 2.1

              

             Mỗi chap có thể sẽ nói về các nhân vật khác nhau, ở mỗi thời điểm khác nhau, mọi chuyện đều có sự liên kết nhất định. Bắt đầu từ chap này sẽ nói rõ thời điểm xảy ra và các nhân vật xuất hiện ^^

Quá khứ – Lộc Hàm vs Lộc An

_______________________________________________________

“ Anh tự  vấn chính mình, sẽ chẳng sao cả, nếu em nghĩ anh có điểm dối lừa.

Chỉ không thể ngăn được nổi thất vọng đang lớn dần, rằng… em chưa bao giờ tin tưởng anh”

 

Bắc kinh, 20/4/1990, BV phụ sản Á Quân, phòng cấp cứu.

 

– Aaaaaaa… anh…anh à, em đau quá, đau quá…. haz…haz – Người phụ nữ nằm trên bàn đẻ không ngừng rên la, khuôn mặt tái nhợt, đẫm mồ hôi. Đau như cắt đứt từng khúc ruột, quặn lên, thấm dần vào đại não. Cô như muốn ngất đi, cơn đau kia lại kéo đến, lôi kéo lí trí cô đối diện với thực tại.

 

Đứng ngay bên cạnh, người đàn ông trẻ tuổi, nắm chặt lấy tay vợ mình, ra sức trấn an:

 

– Sắp được rồi, sắp rồi, cố lên em, cố lên… chẳng phải chúng ta đã chờ ngày này lâu lắm rồi sao, tiểu bảo bối sắp được thấy ánh sáng mặt trời rồi… em phải cố gắng!

 

Người phụ nữ mắt đã ngấn lệ, đôi môi bị cắn đến thâm tím, thân người căng cứng. Đôi mắt cô mờ đi, bao phủ bởi màn nước mắt, cô cảm nhận rõ ràng sinh linh bé bỏng đang giãy giụa trong mình, nhận thấy cả nhịp thở mất tự nhiên phả ra nóng hổi từ chồng. Mọi âm thanh như trở nên chân thực hơn bao giờ hết, tiếng bíp bíp vang lên, đếm thời gian trôi vùn vụt một cách chậm rãi nhất, cả thế giới như quay chậm lại, lắng đọng theo từng nhịp thở nặng nhọc.

 

– Đúng vậy, thở đều, thở đi nào, đầu đứa nhỏ sắp ra đến nơi rồi, chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa! – Chất giọng khàn đục của vị bác sĩ già trấn tĩnh phần nào tâm trí cô. Phút giây cô dùng mọi sức lực còn lại của chính mình, thanh âm cô nguyện cả đời cũng không quên vang lên giữa tiếng thở phào của mọi người.

 

Oaaaaaaaaaaaaaaa

 

– Chúc mừng cô, là một bé trai rất khỏe mạnh! – Nữ y tá trẻ cười đến xán lạn bế lấy đứa bé từ tay bác sĩ đưa tới sát mặt người mẹ trẻ đã gần như lịm đi.

 

Vĩ Tình mỉm cười ngọt ngào nhìn cả thế giới của mình đang oe oe khóc. Hạnh phúc trào lên khóe mắt, tích tụ rồi vỡ tan, lăn dài trên khuôn mặt phúc hậu, cô ngước đôi mắt mơ màng nhìn Lộc Khang. Đôi mắt hai người giao nhau, không hẹn cùng cười, nụ cười ngập trong nước mắt, anh dùng tay xoa xoa mái tóc bết mồ hôi của cô, tay kia khẽ chạm lên vài sợi tóc mơ của tiểu bảo bối, xúc cảm mềm mại ấm áp lăn trên từng đầu ngón tay.

 

Mắt Vĩ Tình bỗng trợn lên, kinh hô la một tiếng chói tai làm tất cả mọi người giật mình. Vị bác sĩ già nhanh chóng lại gần kiểm tra:

 

– Có chuyện gì, ôi… ôi trời… phu nhân, bà tiếp tục đi, vẫn… vẫn còn một đứa nữa, nhanh tiếp tục không đứa bé sẽ ngạt thở mất!- Mọi người đều hốt hoảng, người mẹ trẻ nước mắt lăn dài vì đau đớn, vẫn cắn răng chịu đựng, mọi giác quan trên cơ thể gần như vô dụng, cô chỉ nhận thức được, bằng mọi giá phải đưa sinh linh bé nhỏ kia ra ngoài.

 

– Ra rồi, ra rồi… thấy đứa bé rồi! Gương mắt bác sĩ già vừa vui mừng chưa hết đã nhanh chóng trầm xuống… đứa bé, không còn thở. Ông đưa ánh mắt ái ngại nhìn cặp vợ chồng, Vĩ Tình sớm đã ngất lịm đi, khóe mắt đọng lại vài giọt lệ, trong suốt như thủy tinh. Lộc Khang thất thần, thân hình cao lớn của anh gần như muốn sụp đổ, khoảnh khắc anh tường tận sự vô dụng của bản thân, là khoảnh khắc anh nhìn thấy khuôn mắt tím tái của tiểu bảo bối kia, không còn chút sức sống nào.

 

Người đàn ông mạnh mẽ đó, người đàn ông đối đầu với thiên trường khốc liệt từ thuở thiếu thời, trải qua những thăng trầm của cuộc sống, chính thức bật khóc như một đứa trẻ. Anh nhào tới dành lấy sinh linh kia, dùng sức lay lắc đứa bé trong sự ngăn cản của mọi người. Áp sát khuôn mặt mình vào tấm thân bé nhỏ, tham lam tìm kiếm chút hơi ấm còn sót lại. Anh ôm chặt đứa bé như chiếc phao cứu sinh, buông bỏ nhất định sẽ chết, nhất định sẽ chết.

 

Nữ y tá đứng gần đó bịt chặt miệng ngăn tiếng nức nở của chính mình, giọt nước mắt sớm trào ra trước thân ảnh cao lớn đang ôm chặt sinh vật bé nhỏ trong vòng tay rắn chắc.

 

– Bác… bác sĩ… hình như…

 

Oaaa…oaaaaaaa…oaaaaaaaaaaaa
.
.
.
Căn phòng yên bình, ngập tràn nắng, cửa sổ mở hé để vài cơn gió lọt vào, thổi tung tấm rèm trắng tinh khôi. Màu nắng hòa quyện với căn phòng trắng, càng làm nó tinh khiết lạ thường.

 

Những sợi nắng nghịch ngợm, hắt vào khuôn mặt trưởng thành của người đàn ông, ngồi gật gù trên ghế cạnh giường bệnh. Chậm rãi mở mắt, điều đầu tiên anh nhìn thấy, là khuôn mặt đang say giấc nồng của người phụ nữ mình yêu thương nhất, bên cạnh còn có hai tiểu bảo bảo xinh xắn, chốc chốc lại có tiếng ngáy nhè nhẹ thật dễ thương! Lộc Khang nhìn hình ảnh hiện hữu trước mặt đến thất thần, trong lòng dâng lên sự tự hào khó tả, như thành tựu lớn của cả đời một người đàn ông, anh đều đã nắm gọn trong tay.

 

Đôi mày Vĩ Tình khe khẽ nhíu lại, môi mỏng khẽ mấp máy, hàng mi cong rung rinh theo từng cử động của mí mắt nặng trĩu, ánh sáng trắng ôn hòa luồn vào qua khe hở rèm mi, cặp đồng tử nâu nhạt co giãn thích ứng dần với nguồn sáng lạ lẫm. Lộc Khang nhanh chóng nhận ra, ôn nhu cất tiếng nói, cố gắng hạ thấp giọng không làm kinh động đến hai đứa trẻ:

 

– Em tỉnh rồi à – Vĩ Tình cựa mình, đôi mắt mơ màng, không giấu nổi sự mệt mỏi, nhìn chồng cười dịu dàng – Để anh giúp em – Nói rồi, anh đỡ cô ngồi dựa vào gối đã kê ngay ngắn ở đầu giường.

 

– Em nhìn xem, hai bảo bối đều rất đáng yêu, không phải sao ! – Lộc Khang khẽ đưa tay lên, vuốt ve khuôn mặt đỏ hồng của hai tiểu bảo đang nằm sát bên cạnh.

 

Vĩ Tình nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ của chồng, trong lòng không khỏi dâng lên nỗi xót xa, dùng ngón tay trắng muốt miết nhẹ viền mắt anh, nụ cười yếu ớt chân thành đọng trên khóe môi. Lộc Khang nhanh chóng nắm lấy, vuốt ve bàn tay bé nhỏ nằm trọn trong tay mình, yêu chiều hôn phớt lên từng ngón tay trắng xanh.

 

– Hai bảo bối cuối cùng cũng có thể nhìn thấy ánh mặt trời rồi! – Cô khúc khích cười – Chúng giống nhau quá, làm sao phân biệt đây, còn phải đặt tên nữa – Ánh mắt Vĩ Tình ngập tràn ôn nhu, nựng nựng bờ má phúng phính của hai đứa trẻ.

 

– Chuyện này anh đã nghĩ đến rồi, em nhìn này, đây là đứa em, có nốt ruồi nhỏ phía dưới đuôi mắt, đặt tên là Lộc An, lộc trong tuần lộc, an trong an yên, mong con lớn lên tựa như chú nai an bình, cả đời yên ấm vui vẻ. Đứa còn lại không có, là anh, sẽ tên là Lộc Hàm, hàm có nghĩa là bình minh, chú nai lúc sớm mai, cả đời được vầng thái dương nhỏ soi sáng. Em thấy như vậy có được hay không? – Đôi mắt Lộc Khang phút chốc tỏa ra ánh sáng vạn lần trong veo, tựa như đứa trẻ đang đợi mẹ khen thưởng, xoa đầu.

 

– Lộc Hàm, Lộc An, thật hay, ý nghĩa là yên bình và chớm sáng, cứ như vậy đi, Hàm nhi và An nhi – Vĩ Tình khom người, đặt lên hai đứa trẻ hai nụ hôn phớt, nhẹ nhàng ấm áp.
.
.
.
.
7 năm sau

 

– An nhi, cẩn thận ! – Lộc Hàm ánh mắt đầy lo lắng nhìn em trai đang chạy ngoài sân vườn. Môi nhỏ khẽ cắn cắn, bám sát từng bước chân nhỏ của Lộc An.

 

Sau sự cố lúc sinh, sức khỏe của Lộc An chính là cực không tốt, đề kháng yếu, thường xuyên đau ốm, lại bị dị ứng rất nhiều thứ. Lộc phu nhân không ngày nào là không lo lắng, còn hạn chế cho ra ngoài, dần dần, cuộc sống của Lộc An chỉ quanh luẩn quẩn trong nhà. Ngày nào cũng uống bao nhiêu là thứ thuốc, rồi lại kiểm tra đủ các loại, cứ vài tháng lại đến bệnh viện, đến khi nghe thấy mùi thuốc đã chực khóc òa lên.

 

Ông Lộc dạo gần đây còn phải lo chuyện công ty, cứ đi đi về về, có khi mấy tháng không về nhà. Lộc Hàm tới tuổi lại phải tới trường đi học cả ngày. Lộc An lại chỉ có thể ở nhà, hàng ngày, hết học cùng thầy giáo được thuê dạy các môn cơ bản, lại cùng mẹ học đàn, học nấu ăn, cắm hoa. Bản chất thông minh hơn người, tiếp thu rất nhanh, tuổi còn nhỏ đã biết rất nhiều thứ, khác hẳn Lộc Hàm chỉ hứng thú với trò vui.

 

Tình cảm của hai anh em lại không vì thế mà sứt mẻ, Lộc An thật sự rất ngoan, hằng đêm lại nằm im nghe Lộc Hàm kể nhưng chuyện lí thú anh gặp ban ngày, chuyện trường lớp, chuyện người bạn thân lắm chuyện, nhưng đáng yêu như con cún nhỏ rất thích kì lân Trương Nghệ Hưng , hay chuyện tên bánh màn thầu hay bánh bao gì đó sống ở căn biệt thự màu cà phê ở đầu khu phố,… rất nhiều, Lộc An nghe chăm chú như nuốt lấy từng lời, mí mắt nặng trĩu dần khép lại, chìm sâu vào giấc ngủ an yên, miệng khẽ vẽ lên một nụ cười hạnh phúc, mấy ai hiểu được rằng, cuộc sống của Lộc Hàm chính là mơ ước nhỏ nhoi duy nhất trong lòng thằng bé.
.
.
Một buổi sáng năm cả hai 10 tuổi.

 

– Hàm ca, anh dậy chưa, mau dậy, nhìn dưới kia xem, này, nhanh lên! – Lộc An đứng bên cửa sổ phòng, nhìn xuống dưới vừa nhảy vừa reo, giọng đầy hứng khởi. Liếc qua thì thấy cái cục không rõ hình dạng kia án binh bất động, một chút cũng không để lời nói của mình phá vỡ mộng đẹp, vô tư chổng mông khò khò.

 

Lộc An nở nụ cười tinh quái, với tay thó lấy chiếc đồng hồ báo thức hình nai nhỏ đặt trên tủ đầu giường, vặn âm lượng mức to nhất, nhằm ngay lỗ tai của Lộc Hàm mà bùng nổ, kêu to đến inh tai nhức óc, Lộc Hàm được một phen giật mình, cả người cùng chăn ôm nhau bật dậy, mất đà ngã lăn xuống giường, bàn tọa tiếp xúc với đất mẹ bao la, vang lên âm thanh thanh thúy, xúc động người nghe “ BẠCH!”. Phải nói, ý chí bám giường của Lộc Hàm quả thật kiên cường, bỏ qua cái mông đau, nằm luôn ra sàn nhà, tứ chi dang bốn phía, ngước khuôn mặt ngái ngủ ngu ngốc nhìn Lộc An đang đứng sừng sững phía trên đầu, phút chốc liên tưởng đến hình ảnh một vị thần Hy Lạp cao lớn, dũng mãnh đang chống nạnh, mặt nhăn mày nhó nhìn mình, mơ hồ cất giọng:

 

– Tiểu An… hôm này là chủ nhật mà!… cho anh nướng thêm lúc nữa thôi, lát nữa s… “Phịch”… Lộc An chưa nghe anh trai rên rỉ hết câu, đã nhảy phóc lên người Lộc Hàm lắc lấy lắc để, cốt để con heo lười kia nhanh tỉnh dậy. Lộc Hàm bị lắc đến hoa mắt chóng mặt, rốt cuộc không tự nguyện, siêu vẹo đứng dậy – Anh dậy đây, dậy đây… An nhi, rốt cuộc là cái gì? – Lộc Hàm hai mí mắt vẫn chung tình bám dính lấy nhau, đôi mày nhíu chặt, miệng nhỏ chu chu cằn nhằn càu nhàu.

 

– Anh rửa mặt đi rồi xuống dưới, em đợi anh, nha, nha! – Ngược lại, Lộc An vẫn rất vui vẻ, chẳng thèm để ý đến vẻ mặt ngớ ngẩn của tên kia, nhanh chân vọt tới cửa, quay đầu nói vọng lại.

 

Gật đầu vài cái để nhóc con yên tâm, Lộc An vừa bước ra khỏi phòng, Lộc Hàm nghiêng người, trao thân cho lực hút trái đất, cả thân hình nhỏ bé được chiếc giường thân yêu bảo bọc, đầu tiếp xúc với gối một góc hoàn hảo… tiếng ngáy nhè nhẹ lại vang lên khắp phòng.

 

– HÀM CA!!! – Bạn ỉn nào đó bật dậy ngay lập tức! Vô thức đi một mạch tới nhà vệ sinh… đâm đầu vào cánh cửa, tiếng động thanh thúy lại vọng lên. Lộc An đứng ngoài cửa, ôm bụng cười đến lăn lộn trước màn hài kịch khó đỡ của người được xem là anh trai kia.

 

 

– Nhóc con em ở đâu? – Lộc Hàm lết từng bước xuống cầu thang, cất giọng lười biếng uể oải gọi thằng nhóc không biết đã biến đi đâu rồi.

 

Lộc An sớm đã đứng ở ngoài vườn, không vừa ý nói vọng vào:

 

– Nhóc con cái gì, chẳng phải là chỉ hơn có mấy phút sao!? Em đang ở ngoài này, nhanh ra!

 

Lộc Hàm nhanh chân bước vội ra sân, còn không quên vớ lấy chiếc áo khoác nhỏ…

 

“Woaaaa…Hoa anh đào nở rồi, rực hồng cả một khoảng trời”.

 

Lộc Hàm tiến đến gần Lộc An, choàng chiếc áo lên vai thằng bé, một cơn gió nhẹ nhàng thổi đến, đưa những cánh hoa nhỏ mềm mịn màu hồng phấn bay về hướng hai đứa trẻ, đậu cả lên mái tóc bồng bềnh thơm mùi vani của Lộc Hàm. Lộc An nâng tay lên đỡ lấy một cánh hoa, cất giọng nói trong veo, mắt cười lấp lánh:

 

– Anh xem, hoa anh đào cũng đã nở rồi, mùa đông sắp đến, có phải hay không. Noel năm nay, em thật muốn ra ngoài chơi, chắc chắn sẽ rất vui… – Giọng Lộc An ngày càng nhỏ lại, tựa như hơi thở, men theo làn gió trôi đi.

 

Lộc Hàm nhìn cánh hoa trên tay Lộc An, lại nhìn thằng bé, nét mặt phút chốc trầm xuống,bảo trì im lặng… Nói, bảo cậu nói gì bây giờ?

 

____________________________________________

 

Comt cho mình một tiếng coi như là khích lệ nhé ^^

2 thoughts on “[Longfic][SA][NC-17] Đã hứa là sẽ chờ [EXO couple] – Cháp 2.1

Tỏ tềnh với tui đi nà, nà~